Tô Noãn nhìn cửa phòng đã đóng chặt, nhanh chóng ngã lên mặt đất,
không nhịn được mà khóc lên.
Tần Dật Hiên đóng cửa lại cũng không đi khỏi, mà đứng tựa vào cửa, tim
của anh vẫn đập vô cùng nhanh, anh hít mấy hơi thật sâu, còn nghe được
tiếng khóc vô cùng đau lòng qua cửa, Tần Dật Hiên nhíu nhíu mày, tâm
trạng trùng xuống.
Anh tựa vào cửa một lát, không nghe được tiếng khóc bên trong nữa, anh
mới phiền chán ôm lấy đầu của bản thân, lúc này mới đi khỏi.
Nhưng mà một tiếng sau, Tần Dật Hiên vẫn lo lắng, lại đi tới, mở cửa ra,
thấy Tô Noãn đang nằm trên giường khóc rồi ngủ mất, lúc này mới có thể
yên tâm được một chút.
Nhìn ánh mắt sưng đỏ của Tô Noãn, Tần Dật Hiên nói không đau lòng là
nói dối, nhưng anh nghĩ trới trạng thái hiện giờ của họ thì nhanh chóng
đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa lại, Tô Noãn mở mắt ra, trong mắt là sự quyết tuyệt và đau
khổ.
Sáng sớm hôm sau, Tần Dật Hiên tới gõ của phòng Tô Noãn nhưng bên
trong không hề có tiếng động nào phát ra.