vô cùng kích động.
Tần Dật Hiên lắc lắc đầu nói: “Không phải… Anh không hề thích em,
Tô Noãn, anh đối với em như anh trai đối xử với em gái, em vẫn còn nhỏ,
không! Anh đối với em như chú chăm sóc cho cháu gái thôi!”
Tô Noãn lại nở nụ cười, cô đứng dậy, từng bước đi về phía Tần Dật
Hiên, Tần Dật Hiên lại bị cô làm cho hoảng sợ lui về sau, rõ ràng có chút
chột dạ.
“Không phải! Em cảm giác được, Tần Dật Hiên vì sao anh lại muốn tự
lừa gạt mình chứ?” Tô Noãn nói xong ôm lấy Tần Dật Hiên, kiễng chân lên
đưa môi tới gần.
Tần Dật Hiên lại hoảng loạn đẩy cô ra, ánh mắt vô cùng nghiêm túc,
giọng nói cũng nghiêm túc lại, khẽ quát: “Đừng làm loạn nữa! Anh không
thích em, người anh thích là…”
“Không thể nào!” Tô Noãn đột nhiên cắt ngang lời Tần Dật Hiên, cô lắc
lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không muốn để cho Tần Dật Hiên nói
thêm gì nữa.
Tần Dật Hiên cũng không muốn nhắc tới ba chữ Tô Song Song, liền
ngậm miệng lại, nhìn sâu vào mắt Tô Noãn, lại mở miệng nói, giọng nói
lạnh lùng hơn rất nhiều.
“Em uống say rồi, chuyện ngày hôm nay anh sẽ quên đi, về sau em cũng
đừng nhắc đến, ngủ một giấc thật ngon đi, anh đi ra ngoài trước đây.” Tần
Dật Hiên nói xong sửa sang lại quần áo của mình, xoay người đi ra ngoài.
“Tần ca ca!” Tô Noãn kêu lên một tiếng nhưng lúc này Tần Dật Hiên
cũng không quan tâm đến cô có khóc nữa hay không, quay đầu bước đi,
đóng kín cửa lại.