Tần Dật Hiên cau mày lắc đàu, vươn tay day trán, không biết có phải
đêm qua uống quá nhiều không, mà bây giờ vô cùng đau đầu.
Tâm tư Tần Dật Hiên vô cùng phiền chán, dứt khoát bỏ lại chuyện cửa
công ty, ngồi ở phòng khách, nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy có chút
cô đơn.
Trước kia chỉ cần anh ở nhà, Tô Noãn nhất định sẽ ở bên cạnh, hoặc là
yên lặng đọc sách, hoặc là nhìn anh mà cười cười, không khí dịu dàng mà
ấm áp,nhưng mà bây giờ, lạnh lẽo, khiến cho anh cảm thấy cô đơn.
Tần Dật Hiên không khỏi thở dài một hơi, không biết có phải liên quan
đến việc anh đã già đi hay không, thật sự không thể chịu được cô đơn.
Bên phía Tô Noãn vừa cúp điện thoại, liền cảm thấy cô đơn, vừa rồi cô
thật sự không thể nói thêm được điều gì nữa, sợ rằng nói thêm nữa, sẽ khóc
mất.
Sau khi cúp máy, Tô Noãn ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái đã khóc lên,
cô cũng không đè nén bản thân nữa, bắt đầu gào khóc.
Tô Noãn vừa khóc, mọi người xung quanh đều bắt đầu sợ hãi, bởi vì
trong kí ức cuả bọn họ, cho đến giờ Tô Noãn cũng chưa từng khóc, cuối
cùng tất cả mọi người đều nhìn một mình Tô Noãn khóc.
Tô Noãn khóc đến đau cả hông, khóc một lát, đột nhiên có người đưa
một chiếc khăn ướt qua, Tô Noãn không nghĩ ngợi gì liền nhận lấy, xoa xoa
đôi mắt sưng đỏ, phát hiện ra tất cả mọi người xung quanh đều yên tĩnh lại
rồi.
Cô hơi xấu hổ cười nhìn xung quanh, quay đầu định cảm ơn người đưa
cho cô khăn giấy, vừa nhìn phat hiện ra là Hàn Lâm, chính là bạn học nam
thổ lộ ở cửa với cô ngày đó.