“Cảm ơn!” Tuy rằng Tô Noãn cảm thấy cậu ta hơi phiền một chút nhưng
đến giờ cậu ta cũng chưa từng làm điều gì quá đáng, đều trong khuôn phép,
cho nên vẫn dằn lại tâm trạng không tốt mà nói một tiếng cảm ơn.
Cho đến bây giờ Tô Noãn cũng chưa từng tỏ thái độ tốt với cậu, Hàn
Lâm vô cùng vui sướng đi tới ngồi bên cạnh Tô Noãn, tuy rằng Tô Noãn
không hề muốn, nhưng mà có nhiều người như vậy, cũng không nên làm
cho Hàn Lâm phải xấu mặt, liền không nói gì nữa.
Mãi cho tới khi ăn xong, Hàn Lâm vẫn luôn ngồi bên cạnh Tô Noãn,
xung quanh kêu khóc thảm thiết, Hàn Lâm không chút để ý, trong mắt cậu
bây giờ chỉ có đôi mi dài của Tô Noãn, đôi môi hồng và khuôn mặt nhỏ
nhắn hơi hồng lên, trong lòng cậu ngứa ngáy, tràn đầy hạnh phúc.
Vốn là Tô Noãn còn cảm thấy thương cảm bị Hàn Lâm nhìn thấy như
vậy, chỉ còn lại chút xấu hổ, cũng không muốn khóc nữa, cuối cùng chỉ có
thể yên lặng ăn cơm.
Kết thúc bữa ăn, mới qua giữa trưa một lúc, những người này vẫn ồn ào
nói chưa tận hứng, muốn đi hát, Tô Noãn luôn luôn không tham gia những
hoạt động như thế này nhưng lần này cô cúi đầu nhìn di động, không từ
chối.
Hàn Lâm thấy Tô Noãn không phản đối, liền cảm thấy vô cùng hưng
phấn, đảm đương trọng trách hộ hoa sứ giả: “Tiểu Noãn, tí nữa cậu ngồi
bên cạnh tớ đi, đỡ cho chút nữa họ chuốc rượu cậu.”
Tô Noãn lễ phép cười cười, cô đối với những người đàn ông khác ngoài
Tần Dật Hiên đều không có hứng thú, huống chi là cậu trai mới lớn như thế
này.
Tô Noãn ngây ngô ngồi một chỗ, cũng không tham gia và, tuy rằng bình
thường cô đều khách khí với tất cả mọi người nhưng mọi người đều biết, cô