“Tớ có thể tin tưởng cậu được không?” Thực ra Tô Noãn chỉ thuận
miệng hỏi, bởi vì hôm nay cô thực sự muốn phóng túng một chút, thì uống
nhiều một chút.
Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, dù sao Tần Dật Hiên cũng không cần cô,
vậy giao cô cho ai cũng được.
“Ừ ừ! Cậu yên tâm, có tớ ở đây sẽ không để cậu uống…” Hàn Lâm còn
chưa có nói xong, Tô Noãn liền cầm cốc rượu trong tay một hơi uống cạn.
Hàn Lâm nhìn đến trợn tròn mắt, sững sờ nửa ngày không nói được câu
gì, Tô Noãn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt trôi từ họng xuống bụng, sau đó
một luồng hơi dâng lên, khiến cho cô phải ho khan.
Hàn Lâm vội vàng cầm lấy cốc nước chanh bị Tô Noãn đặt trên bàn tới,
cơ thể Tô Noãn mềm nhũn, hoa mắt chóng mặt tựa vào trên sofa, muốn cử
động tay cũng không được.
Hàn Lâm lo lắng, nhìn xung quanh, sợ người khác nhìn thấy Tô Noãn
say, rất nhiều người thích hoa hậu giảng đường Tô Noãn, nếu để bọn họ
nhìn thấy thì một mình cậu chắc chắn không thể bảo vệ được cho cô.
Hàn Lâm thầm nghĩ, để an toàn, liền ôm Tô Noãn vào trong lòng, cười
nói: “Tiểu Noãn, cậu đồng ý làm bạn gái tớ đi…”
Tô Noãn chỉ nghe thấy ai đó gọi tên cô, theo bản năng gật đầu, tuy rằng
Hàn Lâm biết Tô Noãn say, không biết bản thân mình đang làm gì nhưng
vẫn vô cùng vui vẻ.
Người bên cạnh thấy có tiếng động, thấy Tô Noãn tựa vào người Hàn
Lâm, liền nhớn tới điều cậu vừa nói, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, mặc dù có
chút không cam lòng nhưng Tô Noãn đã đồng ý rồi, nên bọn họ ngang
ngược thì không thể, chỉ có thể lại chơi đùa tiếp.