Lúc này ngoài cửa lập tức có mấy vệ sĩ mặc vest xong vào, khí thế này
nháy mắt áp đảo toàn bộ thanh niên ở đây.
“Em gái tôi uống say, tôi đưa em gái tôi về, các cậu cứ tiếp tục, hôm nay
tôi sẽ thanh toán.”Tần Dật Hiên lạnh lùng nói một câu như vậy, ôm Tô
Noãn xoay người đi khỏi.
Tô Noãn chỉ cảm thấy đầu của cô rất nặng, xung quanh như đang xoay
tròn, cười khanh khách, vô cùng vui vẻ, Tô Noãn vô cùng lộn xộn, Tần Dật
Hiên thiếu chút nữa là không ôm được cô, mất rất nhiều công sức mới có
thể ôm được cô lên xe.
Tần Dật Hiên cúi đầu nhìn Tô Noãn đang quay cuồng trên xe, thật muốn
cầm điện thoại chụp lại cô lúc này, nhưng mới đụng đến điện thoại, Tô
Noãn liền dán người lại.
Cô dán mặt vào mặt của Tần Hiên, cười hề hề nói: “Tần ca ca! Anh trai
yêu! Anh trai yêu quý của em! Em yêu anh!”
Tim của Tần Dật Hiên đập thình thịch, vội vàng đẩy Tô Noãn ra nhưng
vừa buông tay, cơ thể cô lại bắt đầu làm loạn, Tần Dật Hiên sợ cô bị đập
đầu, không còn cách nào đành ôm lấy cô.
Nhưng Tô Noãn vừa được anh ôm vào lòng liền bắt đầu không yên phận,
bắt đầu làm loạn, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu anh trai yêu!
Cho đến bây giờ Tần Dật Hiên cũng chưa từng biết được là đổi từ Tần ca
ca thành anh trai yêu lại có thể ái muội như vậy, sắc mặt khẽ hồng lên, có
chút mất tự nhiên.
Đến biệt thự, Tần Dật Hiên lại cố sức ôm lấy Tô Noãn đang lộn xộn lên
tầng, đặt xuống giường, Tô Noãn lại bắt đầu tự cởi quần áo của mình.