Hôm qua Tần Dật Hiên có thể khẳng định Tô Noãn uống không nhiều
nhưng hôm nay có thể hoàn toàn chắc chắn là Tô Noãn say, anh muốn tiến
lên ngăn lại nhưng Tô Noãn rất nhanh, cởi chỉ còn chừa lại nội y nhưng còn
muốn cởi tiếp ra.
Yết hầu Tần Dật Hiên căng thẳng, vội vàng túm lấy chăn bên cạnh, quấn
chặt lấy Tô Noãn bên trong, đè cô xuống, nhịn không được quát lớn: “Em
năm yên một chút được không!”
Nào ngờ Tô Noãn nghe thấy tiếng của Tần Dật Hiên, lại càng không yên,
lầm rầm ngây ngô cười: “Em yêu anh! Anh trai! Tần ca ca! Anh trai tốt của
em, em yêu anh!”