Lúc này Tần Dật Hiên mới phát hiện ra có điểm nào đó không đúng, lập
tức tóm lấy vai của Tô Noãn, anh cúi đầu nhìn, thấy gò má của Tô Noãn
hồng lên không bình thường, thở dốc, như thế này, khẳng định là trong
rượu cô uống bị người khác bỏ thuốc.
“Chết tiệt!” Tần Dật Hiên nhỏ giọng nói, buông vai Tô Noãn, cô liền dán
người lại, ngửa đầu lên, vô cùng đáng thương tội nghiệp nhìn Tần Dật
Hiên.
“Tần ca ca, giúp em với!”
Một tiếng này quả thực là chất xúc tác, Tần Dật Hiên chỉ cảm thấy trong
đầu mình có một tiếng nổ tung, anh muốn dùng nước lạnh để khiến Tô
Noãn tỉnh lại,nhưng nếu dùng biện pháp này, nhất định sẽ ảnh hưởng rất
lớn với cơ thể của cô gái.
Lúc Tần Dật Hiên do dự, Tô Noãn lại kéo quần của anh ra, ép anh lên
trên giường.
Tần Dật Hiên nhìn Tô Noãn, thỏ dài, tuy rằng biết lúc này cô không tỉnh
táo, vẫn hỏi một câu: “Noãn Noãn, em tình nguyện sao?”
Tô Noãn đâu có nghĩ gì nhiều, nghe thấy giọng của Tần Dật Hiện, liền
nhanh chóng gật đầu, vô cùng khó chịu.
Tần Dật Hiên lại nhìn cô một cái, thấy bản thân mình cũng thích cô, cô
cũng thích mình, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nghĩ vậy anh liền
không chịu đựng nữa, xoay người một cái đè cô dưới thân.
“Cô nhóc, anh sẽ chịu trách nhiệm với em!” Tần Dật Hiên thì thầm một
câu, lập tức chuyển thủ thành công, mạnh mẽ hôn lên môi Tô Noãn, giải
phóng cơ thể luôn dè nén.