Ngày hôm sau khi Tô Noãn mở mắt, thực ra không nhớ rõ chuyện tối
qua lắm nhưng thời điểm sau nửa đêm, cô đã tỉnh lại, bây giờ nghĩ đến
chuyện xấu hổ này, cô nhanh chóng lấy chăn che người lại, xoay người.
Cô xoay người lại, Tần Dật Hiên lập tức cảm giác được động tĩnh, lập
tức tỉnh lại, bàn tay to của anh đưa qua, lật Tô Noãn lại, để mặt cô đối diện
với mình, Tần Dật Hiên híp mắt hơi lười nhác cúi đầu nhìn Tô Noãn.
“Sao vậy? Đêm qua không biết cô nhóc nào phóng khoáng như thế đấy!”
Tần Dật Hiên thấy Tô Noãn xấu hổ đến mức tai đỏ lên, nhịn không được
trêu đùa cô.
Tô Noãn vừa nghe thấy, cơ thể run lên, nghĩ đến đêm qua mình vừa khóc
và kêu, cuối cùng lại phải cầu xin Tần Dật Hiên, lập tức xấu hổ đến phát
khóc.
Tần Dật Hiên thấy cơ thể Tô Noãn run lên, còn tưởng rằng mình dọa đến
cô, vội vàng ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Chờ em đủ tuổi, chúng ta liền
kết hôn.”
Tô Noãn vừa nghe, liền mỉm cười, ôm eo Tần Dật Hiên, rầu rĩ hừ một
tiếng: “Tần ca ca, em yêu anh!”
“Ừm… Đúng rồi Noãn Noãn, hôm qua em gọi anh là anh trai yêu hay là
Tần ca ca?” Tần Dật hình như trêu đùa Tô Noãn đến nghiện rồi.
Bình thường cô nhóc này vô cùng đứng đắn, bộ dáng cấm dục, khiến anh
không nhịn được mà trêu đùa cô, nhìn cô xấu hổ.
“Ơ kìa! Em đi nấu cơm đây!” Tô Noãn giãy dụa muốn xuống giường, ai
ngờ chân vừa chạm đất, liền thấy cái gì đó dinh dính trượt xuống, cô sửng
sốt cúi đầu nhìn bắp đùi của mình, vô cùng xấu hổ hét lên một tiếng.