đi đâu mất thật không ổn.
Có thể khiến cho Tần Mặc gọi điện cho anh, khẳng định không phải là
việc nhỏ, nghĩ như vậy, anh lại càng hoảng hốt, chạy đi tìm Tô Song Song.
Đến buổi tối, Tần Dật Hiên mới nhận được điện thoại của Tần Mặc,
giọng nói của Tần Mặc đầu bên kia mệt mỏi, còn lộ ra một chút tưc giận
nói: “Song Song đã trở lại rồi, bởi vì cô mang thai thích ngủ, nên ngủ quên
lúc lên mạng.”
“Cái gì?” Tần Dật Hiên nghe vậy suýt nữa thì tức chết, nhưng biết Tô
Song Song không có chuyện gì cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Anh đã bí mật đổi đồng hồ đeo tay của cô ấy rồi, về sau không thể tháo
xuống được nữa, sau này cậu không cần phải lo lắng nữa đâu.” Tần Dật
Hiên không ngờ Tần Mặc sẽ nói như vậy, sửng sôt một chút mới nói.
“Cậu có muốn tới gặp cô ấy không?” Tần Mặc nhìn lướt qua Tô Song
Song vẫn còn đang dỗi, nếu không phải sợ cô tức giận động thai, Tần Mặc
sẽ không nói ra vấn đề như vậy, để Tần Dật Hiên tới.
Quả thực Tô Song Song nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lấp lánh, hình
như là không còn tức giận nữa.
Tần Dật Hiên do dự một chút rồi từ chối, hôm qua anh vừa xảy ra quan
hệ với Tô Noãn, bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt để đi gặp Tô Song Song.
“Vậy được!” Tần Mặc chỉ mong Tần Dật Hiên từ chối, vừa nghe thấy
liền không thèm khuyên bảo gì, trực tiếp cúp máy, sau đó đi dỗ vợ.
Tần Dật Hiên nghe thấy tiếng cúp máy trong điện thoại, đột nhiên nở nụ
cười, anh còn thắc mắc không biết hũ dấm chua Tần Mặc đã đổi tính từ bao
giờ, bên Tô Song Song đã không cần anh lo lắng nữa, anh còn có chút nhớ
cô nhóc ở nhà chờ anh rồi.