Tô Noãn ngồi trên sofa, vẫn không nhúc nhích, đợi đến tối, Tần Dật Hiên
mới trở về, anh đẩy cửa ra, nhìn thấy cả phòng tối tăm vô cùng sửng sốt,
vội vàng mở đèn lên, thấy Tô Noãn ngồi trên sofa không nhúc nhích, anh
lại càng ngạc nhiên.
“Noãn Noãn?” Tần Dật Hiên theo bản năng kêu một tiếng, một lát sau
Tô Noãn mới quay đầu lại nhìn về phía Tàn dật Hiên, mở miệng, cười vô
cùng gượng gạo.
Tần Dật Hiên lập tức cảm thấy có gì đó rất lạ, bước nhanh qua, sờ sờ trán
Tô Noãn, thấy không nóng mới yên tâm, anh hơi mệt mỏi ngồi bên cạnh, lo
lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì đâu…” Thực ra Tô Noãn muốn hỏi, chẳng lẽ trong lòng
anh Tô Song Song vẫn quan trọng nhất sao? Nhưng Tô Noãn không dám
hỏi, cười cười đứng dậy muốn lên lầu.
Nhưng cô đã ngồi lâu lắm rồi, vừa mới đứng dậy, hai chân liền run lên,
đau đến mực cô phải ngồi lại vào ghế, nhíu hai đầu lông mày.
Tần Dật Hiên vội vàng đi tới xoa chân cho cô, cau mày, trách móc: “Lúc
chờ anh tại sao không đi lại, để cho chân tê như vậy!”
Tô Noãn rất muốn cười nhưng cô không cười nổi, cô nghĩ nghĩ, vẫn hỏi
một câu: “Có phải anh để em gọi anh là anh trai là bởi vì chị Song Song
cũng gọi anh là anh trai không?”
Tần Dật Hiên không ngờ Tô Noãn lại đột nhiên hỏi thế, tuy rằng anh
không muốn nhắc tới vấn đề này nhưng vẫn thành thực gật đầu.
Tô Noãn hít mạnh vào một hơi, lại hỏi một câu nữa: “Vậy anh gọi em là
Noãn Noãn, có phải bởi vì chị ấy tên là Song Song không?”