Tần Dật Hiên vừa thấy, cười cười, duỗi tay ra kéo Tô Noãn quay lại
giường, hôn cái miệng hồng hồng của cô, sau đó đứng dậy.
“Tắm đi, anh xuống làm bữa sáng.”
Tô Noãn xấu hổ đến mức không dám thò đầu ra, nằm đợi trong chăn, đợi
đến khi không còn tiếng động trong phòng nữa, cô mới ló đầu ra, vẻ mặt
hạnh phúc.
Tô Noãn tắm sạch sẽ xong rồi xuống lầu, lại phát hiện ra trong phòng
bếp chỉ có một nửa bữa sáng, mà không nhìn thấy bóng dáng của tần dật
Hiên, cô có chút lo lắng vội vàng cầm điện thoại gọi cho Tần Dật Hiên.
Điện thoại vừa thông, đầu bên kia liền hoảng loạn hỏi một câu: “Song
Song em ở đâu?”
Một câu nói này, khiến nét cười hạnh phúc trên mặt Tô Noãn lập tức
cứng đờ, cô ngơ ngác đáp lại một câu: “Em là Noãn Noãn, không phải chị
Song Song.”
Tần Dật Hiện nhìn thoáng qua điện thoại, giọng nói vô cùng vội vàng:
“Noãn Noãn, Song Song mất tích rồi, lát nữa anh gọi lại cho em.”
Nói xong Tần dật Hiên nhanh chóng cúp điện thoại, Tô Noãn đứng như
tượng nghe âm thanh tút tút trong điện thoại, thật lâu sau mới lấy lại tinh
thần, cô ngỡ ngàng để điện thoại xuống, cơ thể còn đau nhức, nhưng giờ
phút này trong lòng lại càng đau hơn.
Tần Dật Hiên đang đi mua đồ, đột nhiên nhận được điện thoại của Tần
Mặc, anh còn rất bất ngờ, điện thoại vừa thông, liền nghe thấy Tần Mặc hỏi
anh có thấy Tô Song Song không, cô mất tích rồi.
Tần Dật Hiên không nghĩ gì nhiều liền xông ra ngoài, đến bây giờ cũng
chưa tìm được Tô Song Song, anh nghĩ đến Tô Song Song đang có thai mà