Nhưng Tần Dật Hiên không thể nghĩ tới, ngày hôm sau lúc Tô Noãn
muốn tới trường học, Tô Song Song lại gọi điện thoại cho anh, Tần Dật
Hiên nhìn điện thoại, một lúc sau mới có dũng khí nhấc máy.
“Anh… anh có muốn đến đây không, chúng ta gặp mặt không?” Tô Song
Song cũng phải lấy hết dũng khí, nếu không phải hôm qua Tần Mặc gọi cho
Tần Dật Hiên, hôm nay Tô Song Song cũng không dám gọi điện thoại cho
Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên nhìn thoáng qua đồng hồ, đột nhiên nở nụ cười, anh đã
nghĩ thông nói: “Song Song, anh muốn đi tìm chị dâu nhỏ của em, chờ anh
đưa cô ấy quay lại, rồi đưa cô ấy đi gặp em!”
“A! Được được được!” Tô Song Song vừa nghe, nhịn không được cười
rộ lên, vội vàng cúp máy không làm anh chậm trễ.
Tô Noãn đứng ở cửa, xách theo vali, quay đầu nhìn lại căn phòng mình
đã ở bốn năm, hơi khịt mũi nhưng đột nhiên lại nhìn thấy Tần Dật Hiên
đứng cách đó không xa, mở hai tay ra, cười như ánh mặt trời về phía cô.
“Noãn Noãn, anh yêu em!”