“A Đa à! Ông mau đến đây xem, người này là kẻ ngốc nè!” Hải Muội
trong nháy mắt liền nóng vội, chạy ra kéo A Đa của cậu tới.
A Đa là một ông lão gầy gò, đôi mắt rất sáng suốt, ông ấy nhìn Âu
Dương Minh một hồi, hơi nghiêm túc hỏi: “Cậu không biết cậu là ai sao?”
Âu Dương Minh lắc lắc đầu, vừa nghĩ đầu liền đau muốn chết, dường
như có chuyện gì đó rất đau khổ đợi hắn nhớ lại nhưng hiện tại hắn cũng
chẳng muốn nghĩ nữa.
“Như vậy thì… Hải Muội à! Đây có thể là mất trí nhớ trong sách thường
nói, không phải ngốc đâu!” Ông lão chững chạc nói xong, nhìn từ trên
xuống đánh giá Âu Dương Minh.
“Quần áo cậu đang mặc có hiệu Âu Dương gì đó, chỉ đáng tiếc đằng sau
nhìn không rõ, không thì gọi cậu là Âu Dương đi! Đây có thể là họ của
cậu!”
Âu Dương Minh nghe xong gật gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua bộ vải
thô trên người mình, xuống giường, chỉ là chân trái đau kinh khủng, mới
chỉ vừa chạm đất, trong nhát mắt lại đau đến mức phải trở về giường.
“Chân trái của cậu bị trẹo rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi! Chúng tôi đều là
những người dân chất phác, nếu cậu đã chẳng còn nhớ nổi cái gì, vậy bây
giờ sống ở đây, đợi chân cậu khỏi rồi, bảo Hải Muội dắt cậu tới cục Công
An hỏi thăm!”
Ông lão vì đợi Âu Dương Minh tỉnh dậy, vẫn luôn thức cả đêm, bây giờ
sớm đã mệt mỏi, buồn ngủ rồi, đối với những người dựa vào biển kiếm
thức ăn như họ, mặc dù thêm một người là thêm không ít gánh nặng nhưng
vẫn không thể đuổi hắn đi.
Bọn họ sinh ra đã chất phác, ông lão dù sao trong nhà cũng chỉ có ông
với Hải Muội, thêm một người đàn ông còn có thể giúp ông làm việc, cũng