coi như là một chuyện tốt, liền vui vẻ bảo hắn ở lại.
“A Đa buồn ngủ quá rồi, Hải Muội ơi! Con nói chuyện với cậu ta, A Đa
đi ngủ một chút!” Nói xong ông lão chậm rãi ra ngoài.
A Đa vừa đi, Hải Muội liền tò mò đánh giá Âu Dương Minh, cười haha
nói: “Tóc của anh và mắt của anh đều không giống của chúng tôi, anh là
người nước ngoài sao?”
Âu Dương Minh mơ hồ lắc đầu, Hải Muội trong nháy mắt nhớ ra, người
này mất đi ký ức, vội vàng thè lưỡi cảm thấy có lỗi.
Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, quay người lại cầm một chiếc bát lớn, mở nắp
vung, một hương vị thơm mùi cỗ bay ra, bụng của Âu Dương Minh trong
nháy mắt reo lên.
Hải Muội lập tức cười rộ lên, có điều cô cười rất sảng khoái, một chút
cũng không hề khó chịu, cô cười để bát vào trong lòng Âu Dương Minh,
đẩy đẩy: “Anh mau ăn đi! Lát nữa sẽ đỡ mệt hơn!”
Âu Dương Minh vừa mới tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng váng, cũng không
nghĩ được nhiều, ăn uống qua loa, vừa ăn vừa cười với Hải Muội, mặc dù
hắn không nhớ gì cả nhưng lại cảm thấy bản thân từ trước tới giờ chưa từng
thoải mái như vậy.
Âu Dương Minh ăn no liền cảm thấy buồn ngủ, Hải Muội nhìn thấy hắn
buồn ngủ rồi, cười đắp chăn cho hắn, sau đó lui ra ngoài.
Ngày thứ hai, Âu Dương Minh bị âm thanh thét to bên ngoài đánh thức,
hắn lơ mơ đứng dậy, chân trái vẫn rất đau nhưng nếu như một chân dựa vào
gì đó, vẫn có thể đi được.
Âu Dương Minh hiện giờ không có ký ức, cái gì cũng tò mò, liền chống
người, nhảy nhảy ra ngoài, vừa ra ngoài, hắn liền nhìn thấy bờ biển rộng