Hải Muội rõ ràng cảm thấy người đàn ông này rất phiền hà, cau mày lùi
về sau một bước, ngữ khí cũng không thân thiết lắm: “Anh mau ra ngoài đi!
Anh đừng làm loạn nữa, tôi sẽ hét lên đấy!”
“Hét lên đi! Hét với ai!” Người đàn ông này vừa nghe liền giận dữ, rêu
rao: “Em đừng quên, em bị hứa gả cho tôi rồi! Tại sao chuyện kết hôn em
cứ trì hoãn vậy!”
“Đó đều là chuyện từ khi tôi chưa sinh ra, làm sao tính được, anh đừng
tới đây náo loạn nữa, cẩn thận tôi đánh anh đó!” Hải Muội nói xong quơ
quơ nắm tay, tỏ vẻ hung dữ.
Người đàn ông này đúng là vẫn hơi sợ, Âu Dương Minh vẫn đang nghĩ
nếu anh ta lại dây dưa không rõ, hắn sẽ đứng lên trợ giúp.
Ai ngờ người đàn ông này lại có thể “bụp” một tiếng ngồi xuống đất, bắt
đầu ăn vạ! Vừa khóc vừa gào, giống như một người đàn bà chanh chua vậy.
“Nhà em nói chuyện không tính toán gì hết! Các người là đồ lừa đảo! Đã
nói gả cho anh, sao lại có thể không gả nữa chứ! Nói đi, có phải em không
coi trọng anh không!”
Đừng nói Âu Dương Minh ngya cả Hải Muội cũng ngây ngẩn cả người,
Hải Muội lấy lại tinh thần, tức tới độ dậm chân, cầm lấy cây chổi bên cảnh
bắt đầu đuổi anh ta.
“Anh có đi không? Nếu không đi tôi sẽ đánh anh thật đó!”
Người đàn ông này lập tức bị Hải Muội đuổi, chạy ra ngoài còn không
nhịn nổi nhảy ngược lên, gào một câu: “Em đúng là đồ bội tình bạc nghĩa!
Em chính là đồ có mới nới cũ! Em chính là đồ hoa dương lững lờ!”
“Anh! Vương Nhị Cẩu! Tôi với anh chưa xong đâu!” Hải Muội tức tới
mức ném thẳng cây chổi ra ngoài, Vương Nhị Cẩu bị đánh hét lên một