Âu Dương Minh vừa nghe thấy cô nói vậy, cảm thấy tiểu nha đầu này
ngày càng thú vị, cũng vui vẻ theo, ừm một tiếng.
Âu Dương Minh yên bình như vậy ở lại đây một tháng, ngày tháng yên
bình, vết thương trên chân của hắn cũng tốt lên rất nhiều, mặc dù cái tên
Vương Nhị Cẩu đó vẫn cố gắng làm phiền nhưng những ngày tháng yên
tĩnh như vậy, khiến Âu Dương Minh rất hưởng thụ.
Chỉ có điều hắn vẫn muốn biết bản thân mình là ai, cho nên hôm nay
quyết định cùng Hải Muội đi lên cục Công An hỏi thăm, xem trong mục
tìm người mất tích có hắn hay không.
Nhưng lúc hắn ra khỏi thôn, hắn bỗng dừng lại vài bước, kéo tay Hải
Muội trở về, Hải Muội không hiểu gì, vừa bị hắn kéo về, vừa hỏi: “Âu
Dương ca ca, anh làm sao lại không đi nữa vậy?”
“Tôi bỗng cảm thấy tôi là ai không quan trọng nữa rồi! Hải Muội, tôi rất
thích cuộc sống hiện tại, hãy để tôi ở lại nhà cô sinh sống được không?”
Hải Muội thực ra trên đường đi lo lắng Âu Dương Minh đi rồi sẽ không
quay về nữa, cô vừa nghe Âu Dương Minh không muốn đi nữa, lập tức
cười nhảy đến trước mặt Âu Dương Minh, lập tức lôi kéo hắn đi về phía
trước.
“Được! Vậy anh hãy ở lại nhà tôi đi, đợi tôi sau này không gả đi được,
anh còn lấy tôi, chúng ta đều là người một nhà rồi!” Hải Muội nói xong
quay đầu nhìn Âu Dương Minh, cười tươi roi rói.
Âu Dương Minh nhìn cô một cái, bỗng cảm thấy cực kỳ an tâm, từ trước
tới giờ chưa từng yên bình như vậy, hắn nhìn Hải Muội nở nụ cười tươi vui.
Sau cùng gật gật đầu, đồng ý: “Được! Nếu cô sau này vẫn không gả đi
được, tôi sẽ lấy cô!”