tiếng rồi ôm mông chạy mất.
Hải Muội thấy anh ta chạy rồi vội vàng chạy ra nhặt chổi về, lúc trở về
lại rầu rĩ không vui.
“Làm sao vậy? Không phải đánh đuổi anh ta đi rồi sao?” Âu Dương
Minh vốn còn tưởng là phiền toái to lớn gì, không ngờ chỉ là sợ bóng sợ gió
thôi.
Hải Muội lại thở dài, cầm bát cơm Âu Dương Minh vừa đặt xuống đất
lên, đưa vào lòng hắn, sau đó ngồi cạnh hắn, rầu rĩ không vui nói: “Vẫn
không phải anh ta ngày ngày ầm ĩ như vậy sao? Gần đây không có ai dám
lấy tôi, tôi hai mươi tuổi rồi, đều là gái lỡ thì mất rồi!”
Hải Muội nói đến đây, khuôn mặt tràn đầy u sầu, Âu Dương Minh vừa
nghe liền cười rộ lên, hắn rất thích tính cách của Hải Muội.
Hắn nhàm chán ăn cơm trong bát, không nhịn nổi chế nhạo một câu:
“Nếu sau này thật sự không có ai lấy cô, vậy tôi cưới cô là được rồi!”
“Hả?” Ai ngờ một Hải Muội luôn tùy tiện vừa nghe thấy câu này bỗng
chốc đỏ bừng cả mặt, khiến Âu Dương Minh hơi ngại ngùng.
“Được! Quyết định như vậy đi! Nếu như tôi hai mươi hai tuổi vẫn không
gả đi nổi, anh nhất định phải lấy tôi, bằng không tới lúc đó tôi cũng không
thể gả đi rồi, phải làm gái lỡ thì hầu hạ Long Vương luôn rồi!”
Âu Dương Minh vừa nghe cũng căng thẳng theo, suy nghĩ một hồi, vẫn
còn hai năm, nha đầu đáng yêu như vậy nhất định có thể gả đi, vội vàng gật
đầu.
Hải Muội vừa nhìn liền nở nụ cười, cực kỳ vui vẻ vỗ vỗ bả vai Âu
Dương Minh, cười nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng để được gả đi! Sẽ
không ỷ lại vào anh đâu!”