“Được rồi! Lần này tôi không phải sợ Vương Nhị Cẩu nữa rồi!” Hải
Muội nói xong công khai cầm tay Âu Dương Minh, vừa nhảy vừa cười,
dáng vẻ vô cùng hoạt bát đáng yêu.
Âu Dương Minh ở đằng sau cô nhìn cô, mặc dù biết bản thân không yêu
cô nhưng những ngày tháng ở cùng cô rất yên bình, vui vẻ, Âu Dương
Minh thật sự động lòng, hắn ngoảnh đầu nhìn về thành phố không xa.
Âu Dương Minh cảm thấy nơi phồn hoa đó đã không còn thuộc về mình
mà bản thân luôn chấp nhất gì đó cũng bị đại dương cách đó không xa
mang đi rồi.
Hắn vừa quay đầu lại liền thấy nụ cười của Hải Muội, hắn cong môi, nhẹ
giọng nỉ non: “Nếu cô thật sự không gả đi được… vậy tôi sẽ lấy cô nhé…