đá vào Tần Mặc đang xem kênh tài chính kinh tế ở bên cạnh.
“Con anh nói em như vậy kìa!” Tô Song Song hổ thẹn tố cáo.
Tần Mặc vừa nghe ngoảnh đầu lại nhìn Tô Song Song, ánh mắt dừng
trên đôi chân phù nề của Tô Song Song, đỡ lấy chân bó của cô, mát xa nhẹ
nhàng.
Tô Song Song thỏa mãn kêu hừ hừ, có điều không biết có phải lúc mang
thai tính tình thay đổi không, vẫn không quên chuyện bị con trai nói vừa
nãy, vừa thoả mãn vừa tiếp tục tố cáo con với chồng.
“Con trai anh nói em kia kìa!”
“Ừm, thằng bé ngày nào không còn nói em như vậy, em hẵng nói với
anh.” Tần Mặc nói rồi nắm lấy gang bàn chân của Tô Song Song, Tô Song
Song liền cười rộ lên, giật giật kẽ chân, hơi lo lắng nói: “Có phải sắp sinh
rồi không, em chỉ cảm thấy trong lòng bất an thôi.”
Tần Mặc vừa nghe liền cảm thấy căng thẳng, nhìn bụng Tô Song Song,
không chắc chắn lắm nói: “Dự tính ngày sinh còn nửa tháng nữa, hay là bây
giờ anh đưa em vào viện luôn nhé.”
“Thôi! Anh không thích bệnh viện, em cũng không thích, không phải là
vẫn còn… ôi… chồng ơi đau đau đau!” Tô Song Song đang muốn nói còn
nửa tháng nữa, bụng bỗng đau dữ dội.
Tần Mặc vừa nhìn liền hoảng sợ, tay không biết để đâu, rối cả lên. Vẫn
là Tô Dục Tú bình tĩnh nhất, lập tức ra lệnh: “Ba, mau gọi xe! Con đi gọi
bác sĩ!”
Tần Mặc chưa từng thấy Tô Song Song sinh con, tay chân luống cuống,
may vẫn còn có Tô Dục Tú, kế thừa vẻ mặt bình tĩnh truyền thống tốt đẹp
của ba cậu, cũng coi như không rối loạn lắm.