Anh ta đi đi lại lại càng khiến Tần Mặc thêm bực bội, vươn tay ra giữ
anh ta, đẩy anh ta dựa vào tường để yên tĩnh một lát.
Lưng Bạch Tiêu vừa chạm vào tường liền không động đậy nữa, chỉ nuốt
nước miếng ừng ực, làm sao có thể che giấu sự khẩn trương trong ánh mắt.
Đúng lúc này Lục Minh Viễn và Tô Mộ cũng tới rồi, Tô Mộ vừa bước
vào nhìn thấy nét mặt của Tần Mặc, suýt chút nữa thì không đứng vững
nổi, quơ quơ, nhìn trái nhìn phải, hoảng loạn tìm cửa phòng sinh.
Lục Minh Viễn vội vàng vỗ về Tô Mộ ngồi xuống ghế bên cạnh, cũng
không thể để cô làm loạn thêm.
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Sao lâu như vậy rồi vẫn còn chưa ra
chứ, a! Anh có nghe thấy không, bên trong hình như có tiếng kêu thì phải,
có phải Song Song không!” Tô Mộ dựng thẳng lỗ tai, cảm thấy bạt hồn bạt
vía.
Tô Mộ ồn ào như vậy, Tần Mặc không dễ dàng gì bình tĩnh lại được lập
tức đứng phắt dậy, không nói lời nào, dán chặt vào cửa phòng sản, dáng vẻ
đó giống như kẻ trộm dưa vậy nhưng lần này chẳng ai có tâm trạng mà
cười anh.
Ngược lại Bạch Tiêu vội vàng cũng đi tới gần, dán tai vào tường, chăm
chú nghe ngóng, đột nhiên hắn hét lên một tiếng kinh hãi, sợ tới mức Tần
Mặc cũng phải run lên, những người khác cũng đều phát hoảng.
“Kêu rôi! Nhị Manh Hoa đúng là kêu rồi! Đây là tốt hay xấu hả!” Bạch
Tiêu nói mơ hồ nhìn xung quanh.
Nhưng đang ngồi ở đây không có ai đã từng sinh con, hay là có kinh
nghiệm vợ sinh con, dọa cả đám mắt trắng bệch, Tô Mộ cúi đầu nhìn cái
bụng to của mình, bỗng chốc cảm thấy sợ hãi tột cùng.