“Cái đó… dù sao cũng không sao rồi! Tôi nói không sao thì là không
sao!” Chiến Hâm coi như cho bản thân thêm niềm tin, hừ một tiếng, trong
chốc lát tất cả mọi người lại lặng thinh.
Trong lúc không khí cứng ngắc, đầu hành lang dưới truyền đến bước
chân, tất cả mọi người ngoảnh đầu lại nhìn, liền thấy Tần Dật Hiên kéo Tô
Noãn chạy tới.
Hắn nhìn thấy tất cả mọi người đều có mặt, hơi sững sờ, ngay sau đó
nhìn về Tần Mặc, hoảng loạn hỏi: “Sao rồi? Sao vẫn còn chưa sinh xong?”
Tần Mặc cũng muốn biết vì sao vẫn sinh xong, hắn mím môi không nói
gì, Tần Dật Hiên lại nhìn về phía những người khác, chỉ là anh nhìn mọi
người, chỉ là mọi người cũng không có tâm trạng nhìn anh, bọn họ ai cũng
hoang mang cả lũ rồi!
Lần này Tần Dật Hiên cũng hoảng, Tô Noãn vội vàng kéo hắn đến bên
cạnh ngồi xuống, an ủi nói: “Không sao đâu! Không sao đâu! Em xem sách
nói, đều phải có thời gian đau bụng đợi sinh, chúng ta cùng đợi xem!”
Giọng nói ôn nhu của Tô Noãn khiến căng thẳng của tất cả mọi người
trong chốc lát bớt đi rất nhiều, chỉ là ánh mắt của tất cả mọi người vẫn
hướng về cửa phòng sinh như trước.
“Cháu ngoại của ta sao rồi! Không dược thì thôi không sinh nữa! Nhất
định phải bảo toàn cho cháu gái của ta!”
Trong lúc không khí đè nén đến tột cùng, giọng nói của ông lão truyền
đến từ đầu hành lang, trong chốc lát, Chiến lão gia được người đưa qua,
ông cũng nhìn vẻ mặt tất cả mọi người, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.
Chiến Hâm vẫn giữ vẻ mặt như cũ, nhìn Chiến lão gia tới, giống như
nhìn thấy người dáng tin cậy, không nhịn được hỏi một câu: “Ông nội, cả
nửa ngày rồi em vẫn chưa ra nữa!”