một tiếng, khóc ré lên.
Tô Song Song lập tức ngoảnh đầu nhìn một cái, nụ cười trên môi càng
ấm áp hơn.
Cô ngoảnh đầu nhìn Tần Mặc, cười nói: “A Mặc, em yêu anh!”
Tần Mặc xót mũi, nước mắt lại tuôn ra, hắn cũng cuời nói: “Anh yêu em
nhiều hơn một chút!”
Lúc này tất cả mọi người đều nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên,
trong đó Chiến lão gia cười sảng khoái nhất.
Bầu không khí đẹp đẽ mà những ngày tháng của Tô Song Song với Tần
Mặc mặc dù không tránh khỏi khó khăn, nhưng có thể khẳng định bọn sẽ
luôn hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người.
-Hết-