không muốn thân với ai, hơn nữa thế lực gia đình hùng hậu, cũng không có
ai dám trêu chọc.
Cho nên Tô Noãn ngồi ở góc tối, bên cạnh ngoại trừ Hàn Lâm, không có
ai tới quấy rầy cô.
“Tiểu Noãn, cậu muốn thi vào đại học thành phố à?” Hàn Lâm nghẹn
một lúc lâu mới nổi lên dũng khí, hỏi một câu như vậy, thời điểm cậu nói ra
đôi mắt sáng lấp lánh.
Tô Noãn ngẩng đầu nhìn Hàn Lâm một cái, thấy được sự chờ mong
trong mắt của cậu, đột nhiên cảm thấy giống bản thân mình tối qua, trong
lòng cảm thấy ngượng ngùng lại cùng chung cảnh ngộ, thái độ liền không
xa cách như vậy nữa.
“Đúng, bởi vì tớ không muốn xa nhà.” Tô Noãn thoáng xúc động nói
một câu như vậy, cúi đầu nhìn cốc nước chanh trong tay, đột nhiên có chút
muốn uống rượu.
“A! A! Người đàn ông ngày hôm đó là…” Bối cảnh gia đình của Tô
Noãn có chút thần bí, không ai biết lai lịch của cô như thế nào, chỉ biết nhà
của cô người bình thường không thể động vào được.
Thực ra Hàn Lâm nghĩ là người kia nhất định quen biết với Tô Noãn, có
lẽ là thanh mai trúc mã, hoặc là anh trai gì đó,cho nên trong lòng vô cùng
khẩn trương chờ mong Tô Noãn nói ra đáp án.
“Anh ấy... anh ấy là anh trai tớ.” Tô Noãn nói đến đây, để cốc nước
chanh lên bàn, thuận tay cầm lấy một chén rượu.
Hàn Lâm vừa nghe được hai chữ anh trai, liền vui vẻ cười đến không rõ
hai mắt, vội vàng hỏi Tô Noãn muốn thi vào trường nào ở thành phố nhưng
cậu vẫn chưa mở miệng, Tô Noãn đã hỏi cậu một câu.