Cũng không cần anh đem cô phân thây, chỉ cần ném cô lại đây, cô dựa
vào cái chân bị què này nói không chừng một đi không trở về.
"Không cần khẩn trương, tôi thấy tâm tình cô không tốt, muốn mang cô
đi giải sầu một chút, trước mặt mà có một chỗ không tệ, tôi nghĩ cô nhất
định có thể thích."
Giọng nói của Âu Dương Minh trầm thấp giàu có từ tính, ngữ điệu
không gấp gáp, hoảng hốt, khiến người nghe hết sức thoải mái, không có
nửa phần cảm giác bị bức ép.
Tô Song Song buông lỏng thần kinh căng thẳng, tựa lưng vào ghế ngồi,
nhìn phong cảnh bên ngoài, giờ mới nhận ra là Âu Dương Minh mang cô
tới bờ biển.
Một lát sau, tiếng sóng biển dần dần rõ ràng, Tô Song Song không nhịn
được nhìn ra ngoài, chỉ tiếc bên ngoài một mảnh đen như mực, căn bản
không thấy rõ biển.
Tô Song Song lại thấy có chút mất mác, nhưng càng nhiều hơn là không
hiểu, tại sao Âu Dương Minh nửa đêm lại mang cô đến xem biển đây?
Âu Dương Minh dừng xe, đỡ cô một đoạn, Tô Song Song nhìn cảnh
tượng trước mắt đến ngây ngẩn.
Bờ biển có một phòng cà phê nhỏ, trang trí đủ loại đèn sáng huyền ảo, cả
không gian giống như là một căn phòng đầy kẹo ngọt ngào trong đêm tối,
khiến người ta vô cùng thoải mái.
Tô Song Song không nhịn được đưa ngón tay ra chỉ trước mặt, nháy mắt
mấy cái, cô nhớ đã từng tới đây! Tại sao không có chú ý tới ở đây có một
nơi đẹp như vậy?