đèn phả trên người anh, khiến toàn thân phủ lên một tầng sáng vô cùng dịu
dàng.
Tô Song Song một tay chống bàn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sóng vỗ
bên ngoài, nhìn Âu Dương Minh thuần thục pha rượu, tựa như bartender
chuyên nghiệp, tâm tình buông lỏng rất nhiều.
Một lát sau, Âu Dương Minh đem tới hai lỹ rượu, đưa cho cô một lý, rồi
tự kéo ghế ngồi xuống.
"Không có số độ, có thể giúp cô thả lỏng một chút, yên tâm uống đi." Âu
Dương Minh nói nhỏ nhẹ, âm thanh hết sức vững vàng, vô cùng phù hợp
với không khí xung quanh.
Tô Song Song cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, đôi mắt mở to, bởi vì cô
thật sự chưa từng nhìn thấy ly rượu nào đẹp như vậy.
Màu sắc như có một loại phép thuật động đậy, khiến cô không nhẫn tâm
uống.