Cô hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mặc một cái, than thở một câu: “Đáng
đời anh không thể có được bạn gái! Anh như vậy cả đời cũng đừng nghĩ
tìm được bạn gái!”
Tô Song Song xuống xe, còn không quên dùng lực sập mạnh cửa xe,
đứng bên đường, nhìn chiếc xe màu đen sang trọng trước mặt mình chạy đi.
Chiếc xe rất nhanh biến mất trong tầm mắt của cô, tâm tình ngay lập tức
trở nên khó chịu, liền cúi đầu lục lọi túi áo, dự định gọi xe về nhà.
Nhưng khi cô thấy trong ví tiền chỉ có vài đồng tiền xu thì mới nhớ tới
việc mình vừa mới đem tất cả tiền để thuê xe đuổi theo Tần Mặc, ngay cả
một đồng lẻ còn lại cũng bị ép mua báo.
Đừng nói gọi taxi , cho dù là xe bus cô cũng không trả nổi!
Tô Song Song ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhất thời khóc không ra nước
mắt. Nơi này cách nhà rất xa, đi bộ cũng phải mất hai tiếng.
Cô không cam lòng giật giật túi áo nhưng căn bản là không có ra thêm
đồng nào. Tô Song Song mờ mịt đứng tại chỗ, bi phẫn nghĩ: Cái này đúng
là tự gây họa thì không thể sống!
Tô Song Song vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi một chút, hi vọng Tần
Mặc có thể còn chút phong độ đàn ông, như trong phim thần tượng sẽ
nhanh chóng quay xe về, sau đó ngay lúc nàng vừa ngẩng đầu, ra hiệu bảo
mình lên xe.
Nhưng là cô đứng mười phút, đừng nói nhìn thấy Tần Mặc, mà ngay cả
một chiếc xe màu đen cũng không có.
Tô Song Song hung hăng đi bộ, cắn cắn môi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ
: tiểu cầm thú, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh! Thù này vô cùng lớn,
quyết không đội trời chung!