mất tình hình hiện tại, vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm chỉnh, gật
gật đầu:
“Đúng! Đúng! Tần Mặc tiên sinh! Tôi cần nói rõ, tôi không muốn làm vị
hôn thê của anh!”
Tần Mặc rốt cuộc quay đầu sang nhìn thẳng vào Tô Song Song, môi
mỏng khẽ mím lại. Anh nhìn cô giống như nhìn một món đồ cổ đang trong
lúc thê thảm nhất, anh muốn dự định đem nó mang về cùng thực hiện lợi
ích to lớn. Kết quả, món đồ cổ này mở miệng, nó tình nguyện bị hủy diệt
cũng không cùng anh về nhà.
Đừng hỏi Tô Song Song làm thế nào có thể từ đôi mắt lạnh nhạt của anh
đưa ra được nhiều thông tin như thế, cô chính là cảm giác được như vậy. Tô
Song Song không khỏi cường điệu thêm một lần: “Chính xác là như vậy!
So với tôi không phải nam mà là nữ còn thật hơn!”
Nói xong lại sợ Tần Mặc không tin, tưởng rằng cô nói dối, còn giơ tay
lên thề thốt.
Lúc này Tần Mặc không còn nhìn cô nữa, chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Xuống
xe.”
“?” Tô Song Song đối với tâm tình của Tần Mặc lúc này có chút điểm ăn
không tiêu, ngây ngẩn cả người. Thanh âm của anh lại lần nữa chậm rãi
vang lên:
“Cô đã không phải vị hôn thê của tôi, vậy cô cùng tôi không có bất cứ
quan hệ nào. Xuống xe.”
Nói rõ ra chính là xe anh không chở người lạ! Tô Song Song bị bộ dáng
cao ngạo của Tần Mặc làm cho sửng sốt, cực kỳ phẫn nộ, cô cũng là người
có khí chất đó!