Tần Mặc khẽ nhíu mày, giống như không hiểu Tô Song Song đang nói
gì, vừa mở miệng đã lộ ra đầy sự kích động:
“Tôi thỏa mãn nguyện vọng của cô, cô giúp tôi ứng phó ông nội, đối với
cô hay tôi đều có lợi . . .”
“Tôi khi nào thì nói trở thành vị hôn thê của anh là nguyện vọng của tôi
?”
Tô Song Song kịp thời cắt đứt lời anh, mở to mắt, càng ngày càng không
hiểu cách suy nghĩ của Tần Mặc.
“Vậy tại sao trước mặt Thẩm Nhu cô nói muốn?”
Tần Mặc tựa hồ có chút không hiểu Tô Song Song, vừa mới nãy rõ ràng
chính người con gái này còn ôm lấy anh khóc đến thảm thương, một bộ
dáng không phải là anh thì sẽ không lấy chồng nữa.
Anh cau mày lại: “Như vậy có thể đảm bảo lợi ích của tôi và cô.”
“. . .”
Tô Song Song bây giờ nhìn Tần Mặc tựa như nhìn một tên quái dị, cô rốt
cuộc cũng rõ ràng tại sao mình lại nghe không hiểu lời Tần Mặc.
Bởi vì cô và anh chính là “ông nói gà, bà nói vịt”. Tần Mặc này chắc
chắn là tên tự kỷ quá mức, cô khẽ giựt giựt khóe miệng, vì để chứng minh
suy đoán của chính mình, hỏi một câu: “Tiểu cầm thú, anh có bạn gái bao
giờ chưa?”
Tần Mặc lại tiếp tục cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Tô Song Song: “Tôi
nói một lần cuối cùng, tên tôi là Tần Mặc.”
Tô Song Song ngay lập tức cảm giác được trong lời nói của anh mang
theo sự nguy hiểm rõ ràng, nhất thời nhận ra mình vì chút đắc ý mà quên