Cô thở gấp hai cái, sau đó không kịp nghĩ ngợi gì cả, rất nhanh chạy ra
ngoài cửa phòng. Đẩy mạnh cửa đi ra, nhìn cả một hành lang dài tĩnh lặng,
cô chậm rãi thở ra một hơi, một mạch chạy đến nơi có ánh sáng từ bên
ngoài hắt vào.
Cô rất sợ bóng tối!
Từ ngày trong bóng đêm tối như mực nhìn thấy cha mẹ chết không nhắm
mắt nằm trong vũng máu, cô đã có ác cảm với bóng tối! Cho nên lúc đi ngủ
cô cũng để đèn sáng đầu giường.
Tô Song Song tựa vào bức tường, nhìn bốn phía đều tối như mực, thân
thể không kìm được run rẩy.
Ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên cửa phòng bên cạnh mở ra ,
ngay sau đó ánh sáng đập vào cô đến chói mắt.
Tô Song Song giống như thiêu thân, không cần suy nghĩ đứng bật dậy,
dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét vọt tới. Ngay lúc cô cách nguồn sáng
càng ngày càng gần, đột nhiên cổ tay bị người ta thô lỗ kéo lại.
Không còn ánh sáng, Tô Song Song phản ứng chậm hơn hẳn, cô nhẹ
quay đầu lại liền nhìn thấy một cái bóng ma.
Trong tiềm thức cô liền muốn thét lên, bóng ma nhanh chóng nhìn thấu ý
đồ của Tô Song Song, vươn tay bụm miệng cô lại.
Thanh âm trầm ổn đầy vẻ không kiên nhẫn từ đỉnh đầu Tô Song Song
truyền đến:
“Cô muốn làm gì thế?”
Tô Song Song vừa nghe thấy thanh âm của Tần Mặc, đột nhiên có cảm
giác muốn khóc. Tại lúc này đừng nói là Tần Mặc là người mà cô ghét