Tần Mặc đang đóng dấu lên văn kiện, chậm rãi nói ra những lời này,
thanh âm trầm thấp, trong buổi đêm yên tĩnh hết sức dễ nghe.
Nghe lời nói của Tần Mặc chẳng có vẻ gì là ca ngợi, Tô Song Song lại
cảm giác là lạ, nhưng sau đó cứ thế bỏ qua, cô chẳng muốn phải suy nghĩ
nhiều.
Cô mới vừa muốn hòa hoãn một chút quan hệ của hai người, muốn nói
lời cám ơn, nhưng lại nghe thấy thanh âm của Tần Mặc tựa như đàn vi-ô-
lông-xen từ đỉnh đầu mình vang lên: “Tuy nhiên hiện tại thấy cô thật quá
thê thảm.”
Âm thanh rất êm tai, nội dung lại rất đáng ghét!
“. . .”
Tô Song Song đột nhiên phát hiện thì ra cô cũng có giác quan thứ sáu,
giác quan này dùng để phát hiện ác ý của Tần Mặc đối với cô hết sức công
dụng.
Cô phải tuân thủ nguyên tắc dưới mái hiên nhà người ta phải nhịn, trầm
mặc không lên tiếng ôm đầu gối, chờ có điện lại.
“Điện thoại di động không phải có chức năng đèn pin sao?”
Tần Mặc đang trầm mặc đột nhiên mở miệng, mang theo một chút giọng
điệu nghi hoặc, tựa như muốn lý giải hành vi ngu xuẩn này của Tô Song
Song .
Tô Song Song vừa nghe thấy, ngạc nhiên mở to hai mắt, lúc này mới nhớ
tới, điện thoại di động trên giường mình đã nạp đầy pin! Trong nháy mắt
cảm thấy mình như không bằng heo.