Tô Song Song cũng không biết cái gì là thể chất thấp kém, một ly thôi,
mà rõ ràng khi say rượu cô cũng không tệ lắm, không náo loạn, rất bình
thường nhưng lại máy móc như người chết.
Đợi cho ngày hôm sau hỏi cô xảy ra chuyện gì, chắc chắn cái gì cô cũng
không biết! Thế mới biết là do tối hôm qua cô uống rất nhiều.
Từ này về sau, chỉ cần là Tô Mộ, tuyệt đối sẽ không cho Tô Song Song
uống rượu, bởi vì thật sự rất nguy hiểm, người khác thu thập cô, có khi
sáng hôm sau cô cong cảm ơn người ta đã chăm sóc cô cả đêm.
“Tô Tô, dù sao cũng có cô, cho tôi uống một ngụm đi!” Đối với Tô Song
Song mà nói, bây giờ xung quanh rất yên lặng, yên lặng khiến tâm tình của
cô lại bắt đầu lẩm nhẩm đau.
Cô nhìn chằm chằm rượu đỏ trong tay Tô Mộ, liền cảm thấy nếu có thể
uống say để giải sầu, chấp niệm này ngày càng sâu, cuối cùng chỉ nhìn
chằm chằm vào nó.
Tô Mộ đảo mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên như ý thức được điều gì,
vội vàng đem rượu đỏ nhét vào tay Tô Song Song.
“Uống đi uống đi! Hôm nay đặc biệt cho phép cô uống, cùng lắm tôi
khiêng cô về!” Tô Mộ nói xong hai mắt liền sáng lên, khiến Tô Song Song
cảm thấy rất sợ hãi, không biết vì sao, chỉ là có cảm giác không tốt.
Thế nhưng lòng cô hiện giờ đang nghẹn lại, cũng không muốn nghĩ
nhiều, trực tiếp ngửa đầu uống cạn lý rượu.
Tô Mộ vừa thấy liền ngây người, vội vàng bắt lấy ly rượu trong tay Tô
Song Song, đáng tiếc lại chậm một bước, Tô Song Song đã uống không còn
một giọt nào.