Tô Mộ lặng đi một chút, vội vàng lấy ra thẻ phòng, mở cửa ra, Tần Mặc
liền ôm Tô Song Song nghiễm nhiên đi vào, để Tô Mộ hỗn độn đứng một
mình ở cửa.
Ngay sau đó, Tô Mộ cũng bối rối theo vào, nhìn Tần Mặc đặt Tô Song
Song lên giường, cô hít sâu vào một hơi, can đảm nói: “Tần tổng, mong
ngài đừng làm tổn thương Tô Song Song, nếu hiện tại anh muốn làm
chuyện đó, tôi thề sống chết cũng không đồng ý!”
Tần Mặc vừa nghe, quay đầu lại nhìn Tô Mộ, Tô Mộ lại thấy áp lực rất
lớn đánh úp lên người mình, mồ hôi lạnh trên trán không khống chế được
chảy xuống.
Cô nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau vài bước, nhưng sau đó lại
ưỡn ngực, nửa bước cũng không lùi nữa.
Cô nghiêm túc nhìn Tần Mặc, kiên định với lập trường của mình, cô nhất
định không bỏ mặc Tô Song Song một mình ở đây, sẽ không bán đứng cô
ấy!
Tần Mặc nhìn thấy vậy, trong mắt hiện ra chút tán thưởng, lập tức quay
đầu lại, lạnh lùng nói: “Cô đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ đi ngay.”
Tô Mộ vừa nghe, lại nhẹ nhàng thở ra, cầm chặt thẻ phòng trong tay,
nhìn thoáng qua Tô Song Song đang ở trên giường không biết gì cả, sau đó
mới đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Tô Mộ dựa vào tường, lấy điện thoại di động ra nhìn
thời gian, cô sẽ chờ bên ngoài nửa giờ, nếu sau nửa giờ mà Tần Mặc không
ra thì cô sẽ đi vào.