Tô Song Song bình thường cũng không uống rượu, lúc này lại uống vội
vã như vậy, lại còn là loại mạnh nhất của Ôn Tuyền. Rượu nhanh chóng tác
dụng khiến hai gò má cô ửng đỏ, hai mắt mê ly nhìn Tô Mộ, lại thấy có thật
nhiều Tô Mộ.
Tô Song Song cau mày, vươn tay bắt lấy Tô Mộ, nhưng không bắt được,
nhịn không được rên hừ hừ: “Tô Tô, cô già rồi còn lộn xộn cái gì, đừng
động nữa, làm tôi choáng váng quá!”
“…” Tô Mộ thở dài, nhìn Tô Song Song say rượu, nhất thời nghĩ mình
làm bậy thì không thể sống, cô đứng dậy, kéo Tô Song Song lên.
Cũng may Tô Song Song rất ngoan, tùy ý để Tô Mộ mang đi, cuối cùng
cũng trở về phòng.
Tô Mộ không mở cửa, nhìn người đàn ông đứng ở một góc đến ngây
ngẩn cả người.
Tô Song Song và Tô Mộ đặt phòng ở tầng cao nhất, có thể nói là khu
khách VIP, cho nên vốn không có người ngoài, vì vậy mà người đàn ông
kia không hề sợ người khác có thể thấy anh.
Anh chậm rãi đi qua, khuôn mặt quá mức lạnh lẽo, đôi mắt đảo qua Tô
Mộ đang đỡ Tô Song Song, nhíu mày.
“Để tôi.” Anh đi về trước hai bước, đến trước mặt Tô Mộ, thân hình cao
lớn, giọng nói lạnh như băng, khiến nói không với tệ nạn coppy truyện k
xin phép Tô Mộ cảm thấy rất áp lực.
Cô nuốt nước miếng một cái, sau đó ngoan ngoãn giao Tô Song Song
(lqd) cho Tần Mặc, anh chỉ im lặng ôm Tô Song Song, sau đó nhìn lướt qua
Tô Mộ, ý bảo cô mở cửa.