Âu Dương Cẩm hơi nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, đột
nhiên gã nhếch môi cười một tiếng, theo Tô Song Song thì nụ cười này thật
sự rất bỉ ổi, bỗng dưng cô cảm thấy ánh mắt Âu Dương Cẩm đảo trên người
mình quá mức kinh khủng.
Cô cố hết sức ngừng thở, muốn làm giảm đi sự tồn tại của mình, sau một
lúc, Âu Dương Cẩm lại đứng dậy đi xuống.
Tô Song Song nằm trên giường vẫn còn đang sửng sốt, thần kinh cô
buông lỏng ra một chút, sự đau đớn dưới chân lại truyền tới, trán nổi lên
một tầng mồ hôi lạnh, người co quắp lại.
Cô cố gắng chống đỡ, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Cẩm mở cửa đi
vào lần nữa, trong tay cầm một con dao nhỏ sắc bén, Tô Song Song hận
không thể ngất xỉu đi.
"Anh... rốt cuộc anh muốn làm gì!" Tô Song Song rất sợ hãi khi nhìn
thấy con dao dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào, cô hét lên một
tiếng, công phu sư tử Hà Đông rống lại hiện ra một lần nữa.
Rõ ràng Âu Dương Cẩm không thích tiếng gào này, nụ cười vẫn hiện
hữu trên mặt mất đi, gã híp mắt nhìn Tô Song Song một cách thâm độc.
Dường như rất muốn hành hạ Tô Song Song, gã không nóng nảy trả lời
ngay, ngược lại nhả ra từng chữ hù dọa Tô Song Song.
"Tôi? Vốn tôi nghĩ sẽ làm tổn thương cô, sau đó cho Tần Mặc nhìn một
chút, thế nhưng nghĩ lại, tôi làm như vậy không phải là để tên Âu Dương
Minh nhát gan này chiếm được tiện nghi sao..."
Âu Dương Cẩm nói một hồi, Tô Song Song thấy gã bảo không định
cưỡng bức mình, vội thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi gã tiếp tục mở miệng,
trái tim Tô Song Song nhảy tới cổ họng.