"Cho nên tôi nghĩ rằng, lấy máu của cô, hoặc là... bẻ gãy xương cô từ từ,
càng có thể làm cho Tần Mặc... Sống - không - bằng - chết!"
Bốn chữ cuối cùng, Âu Dương Cẩm cắn răng nghiến lợi nói, bộ dạng đó
làm Tô Song Song khẳng định rằng, nếu bây giờ Tần Mặc ở đây, rất có thể
gã sẽ cắn chết Tần Mặc từng miếng một.
Tô Song Song hoảng sợ đến mức quên cả hô hấp, cô vội nhìn con dao
nhỏ trong tay Âu Dương Cẩm lần nữa, con dao này giống với dao phẫu
thuật, nhìn ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, có thể khẳng định nó vô cùng sắc bén.
Tô Song Song nuốt nước miếng, thấy Âu Dương Cẩm chậm rãi tới gần,
đột nhiên nghĩ đến phim kinh dị phanh thây mình đã từng xem, cô rất muốn
kiên cường, nhưng nước mắt lại không khống chế được ứa ra làm tầm mắt
mơ hồ.
"Âu Dương Cẩm, tôi không làm nên tội tình gì, anh bỏ qua cho tôi đi!
Thật sự tôi không quen Tần Mặc!" Đến bây giờ Tô Song Song vẫn còn ôm
một chút hy vọng, rằng Âu Dương Cẩm không điên đến mức này.
"Giết tôi, anh cũng sẽ ngồi tù, tội gì phải làm vậy chứ!" Tô Song Song
thấy Âu Dương Cẩm không có ý định dừng lại, vội vàng đưa ra lý do bản
thân cảm thấy thuyết phục nhất.
Âu Dương Cẩm nghe vậy, đột nhiên nhếch môi cười, nhìn bộ dạng hoảng
sợ của Tô Song Song, ánh mắt gã lóe lên vẻ khinh thường: "Cô cảm thấy ai
sẽ biết tôi giết cô?"
Chữ giết này, Âu Dương Cẩm nói cực kỳ nhẹ nhàng, giống như gã đang
thì thầm bên tai người yêu vậy, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức không
kìm được run rẩy cả người, bởi vì giờ phút này, cô không dám ôm bất kỳ ảo
tưởng nào nữa.
Gã! Cái tên Âu Dương Cẩm điên khùng này, thật sự muốn giết cô!