Buồn cười là, lý do lại vì cô vạch rõ giới hạn với Tần Mặc!
Tô Song Song lui về phía sau, liều mạng lắc đầu, cô không cam lòng!
Rốt cuộc kiếp trước có phải cô đào mộ tổ tiên nhà Tần Mặc, hay giết cả nhà
anh, mà kiếp này lại phải trả nợ?! Cô còn chưa giải thích được gì!
Âu Dương Cẩm không kiên nhẫn, thật sự gã rất muốn nhìn bộ dạng nổi
điên của Tần Mặc, vì vậy gã nhanh chóng đến bên người Tô Song Song,
cầm máy quay DV dí sát vào mặt cô.
Gã vung tay phải lên, nhắm thẳng ngay xương quai xanh của Tô Song
Song mà đâm xuống.
Bỗng Tô Song Song cảm thấy cổ lạnh buốt rồi đau nhói lên, dường như
có chất lỏng ấm áp chảy ra.
Âu Dương Cẩm hành động quá nhanh, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức
quên cả việc rên thành tiếng, cô cúi đầu nhìn, máu tươi đã nhuộm đỏ nội y
màu trắng sữa.
Nhìn máu của mình, màu đỏ tươi, Tô Song Song chỉ cảm thấy hoa mắt
chóng mặt, cô hơi há miệng, ngay sau đó hoảng sợ hét lên.
Âu Dương Cẩm nghe vậy liền nhếch môi cười, nhìn dáng vẻ chật vật
hoảng sợ của Tô Song Song qua máy quay, gã không nhịn được nghĩ,
chẳng biết Tần Mặc thấy được, sẽ có vẻ mặt đặc sắc nào đây!
"Đúng ! Kêu to hơn một chút, nếu không làm sao Tần Mặc biết cô đau
được!" Âu Dương Cẩm có mối hận với Tần Mặc từ nhỏ, theo thời gian, nó
đã biến thành chấp niệm khó vứt bỏ.
Chẳng qua tới bây giờ gã chưa có cơ hội vượt qua Tần Mặc, trên thương
trường, gã vẫn không tranh được với anh, cho nên lúc này thật vất vả mới