Bộ dáng này thật sự muốn bao nhiêu nghèo túng thì có bấy nhiêu, Tô
Song Song nháy nháy mắt, sau đó giật cổ mình, cảm giác xương quai xanh
đau nhức dữ dội.
Một lần nữa cô khẳng định mình không hề nằm mơ, Tần Mặc thấy Tô
Song Song ngây ngốc nhìn mình, còn tưởng rằng cô không thoải mái, định
đứng dậy gọi bác sĩ, chỉ nghe giọng nói khàn khàn của Tô Song Song cất
lên, cô hết sức nghiêm túc hỏi "Tần Mặc, anh phá sản?"
"?" Tần Mặc dừng chân lại, cúi đầu nhìn Tô Song Song, khi thấy đôi mắt
to tròn của Tô Song Song lộ ra vẻ thương cảm, nhất thời anh hiểu rõ trong
đầu cô đang chứa thứ gì.
Nhưng Tần Mặc không phản bác, anh ngồi xuống ghế, nhìn Tô Song
Song chăm chú rồi chậm rãi mở miệng, tựa như lời anh sắp nói rất nghiêm
trọng.
"Ừ, tôi bị phá sản rất nặng, Tô Song Song, nếu như tôi không còn gì, cô
có thể chăm sóc tôi hay không?"
"Cái gì?" Tô Song Song nháy nháy mắt, làm ra dáng vẻ hoảng sợ, định
trả lời theo thói quen, anh với tôi có quan hệ gì đâu! Dù sao anh cũng sắp
chết, sao không buông tha cho tôi! Chẳng lẽ kiếp trước tôi đào mộ tổ tiên
nhà anh thật?
Nhưng Tô Song Song nhìn dáng vẻ chán chường của Tần Mặc, không
biết tại sao lại cảm thấy chua xót nghẹn ngào, trong ấn tượng của cô, Tần
Mặc luôn luôn phong độ, chứ không phải có bộ dạng này.
Hơn nữa cô lại tốn calo động não, nhớ tới đôi mắt đầy hoảng sợ của Tần
Mặc trước khi té xỉu, ánh mắt anh mang theo sự lo lắng sâu đậm, làm cho
cô cảm thấy rất ấm áp, truyền thêm sức mạnh giúp cô sống tiếp.