Cô cúi đầu xuống, cắn môi, giờ phút này, tim đập rất nhanh, cô nhanh
chóng suy nghĩ, ngay cả sự đau đớn trên người cũng quên.
Nếu như Tần Mặc mất tất cả, vậy cô có ý tứ với anh không còn là với
cao, cũng chẳng phải là có mục đích tiếp cận nữa.
Vậy không phải cô có thể suy nghĩ thoáng hơn, tại sao Tần Mặc lại đặc
biệt đối với cô như thế.
"Tôi..." Tô Song Song vừa định mở miệng nói rằng mình có thể suy nghĩ
việc này, hoặc là không có liêm sỉ trả lời để tôi nuôi anh luôn cũng được.
Ở thời khắc vô cùng hồi hộp căng thẳng, đột nhiên cửa bị đẩy ra, ngay
sau đó một tiếng thét kinh hãi, rồi đến tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên.
"Song Song, rốt cuộc cô cũng chịu tỉnh!" Đây đúng chuẩn sư tử Hà Đông
rống, Tô Song Song không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là Tô Mộ.
Cô vẫn không ngẩng đầu lên như cũ, vì cô nghĩ tới chuyện thiếu chút nữa
mình đã nói với Tần Mặc những lời không có liêm sỉ cũng chẳng biết xấu
hổ đi chiếm tiện nghi người ta, mắc cỡ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng.
Tô Mộ kích động vừa khóc vừa cười, Tô Song Song rất sợ cô ấy khóc sẽ
nhào tới giường mình đầu tiên, chỉ có thể đỏ mặt ngẩng đầu, định an ủi Tô
Mộ vài câu.
Nào biết Tô Mộ nhìn thấy mặt của Tô Song Song, thét lên một tiếng, Tô
Song Song bị dọa sợ đến mức cả người run lên.
"Song Song, không phải cô sốt đấy chứ, sao mặt lại đỏ như vậy, để tôi đi
gọi bác sĩ! Cô chờ ở đây!"