Tần Mặc vẫn một mực chờ câu trả lời Tô Song Song, khuôn mặt đông
cứng của anh hiện rõ vẻ thất vọng, nhưng khi nhìn thấy Tô Song Song lộ ra
vẻ mặt đỏ như đít khỉ, đôi môi mím chặt cũng buông lỏng ra, tâm trạng coi
như đã chuyển biến một trời một vực rồi.
"Ai!" Tô Song Song muốn gọi Tô Mộ lại, nhưng cô ấy chỉ vội vã chạy
đi, chừa cho cô cái bóng lưng, nhất thời Tô Song Song cảm thấy vô cùng bi
ai.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, giấu đầu lòi đuôi cười ha ha nói: "Là tôi lên
cơn sốt!"
Tần Mặc tiếp tục mở miệng, thế nhưng anh lại nhắc đến vấn đề kia, tựa
như không nghe được câu trả lời của Tô Song Song, sẽ không cam lòng.
"Cô sẽ chăm sóc tôi sao?"
Một lần nữa Tô Song Song nghe những lời này của Tần Mặc, cả người
không khống chế được run rẩy, lòng cô đang điên cuồng gầm thét!
Ông trời ạ! Đất ơi! Chuyện một boss cao ngạo lạnh lùng như vậy đi yêu
cầu người ta nhận nuôi mình là sao! Ngài tạm tha người vừa mới thoát chết
như tiểu nhân được không?!
Tô Song Song cảm thấy nếu không phải lúc trước cô mất máu quá nhiều,
lúc này khẳng định bị lời nói làm nũng vừa thực vừa ảo của Tần Mặc làm
cho chảy máu rồi.
Thật ra thì gương mặt boss vẫn cứng ngắc lạnh lùng như cũ, câu nói vừa
rồi cũng chẳng có gì bất thường, không biết Tô Song Song nghe thế nào lại
ra sự đáng yêu trong đó.
Tựa như chứng thực cho não của Tô Song Song hoạt động bất thường,
nhất thời mũi nong nóng, cô vội vàng lúng túng ngửa đầu lên.