Đến khi anh tỉnh lại, đã nhìn thấy Tô Song Song nằm đầu giường đang
cầm bút hướng về phía mặt mình, đầu bút đen như mực vừa vặn ở ngay
trên má trái.
Tô Song Song thấy Tần Mặc tỉnh, bị dọa sợ đến mức cả người đều ngẩn
ra. Tần Mặc cũng không nói gì, cứ lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô
Song Song, hai người mặt đối mặt, Tô Song Song thua trận, đành ha ha
cười khan một tiếng.
"Chuyện đó, tôi muốn viết cái này, đứng lên nhưng cả người lảo đảo,
xém chút nữa là đụng phải anh, thật ngượng ngùng haha...!" Cái cớ kém
chất lượng vừa ra khỏi miệng, Tô Song Song đã cảm thấy rất hối hận.
Tần Mặc chỉ nhìn Tô Song Song như vậy, đột nhiên anh lao thẳng về
phía trước, đầu bút quẹt vào má Tần Mặc.
Tô Song Song sợ hãi run nhẹ tay, vội vàng thu bút về, nào biết Tần Mặc
lại nắm chặt tay Tô Song Song, không cho cô động đậy.
Tần Mặc nhìn cô chăm chú, chậm rãi mở miệng: "Song Song, bây giờ tôi
đã mất tất cả, là cô chứa chấp tôi, cho nên không cần phải sợ thân phận của
tôi."
Những lời này làm lòng Tô Song Song ê ẩm, cô nhìn bộ dạng chán nản
của Tần Mặc, trong lòng gào thét, tiểu cầm thú không phải có dáng vẻ này,
không nên...
Đôi mắt Tô Song Song hơi phiếm hồng, nhìn bộ dáng Tần Mặc "Tạm
thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ", bỗng cô cảm giác mình thật sự quá
ghê tởm, chẳng khác nào tiểu nhân bỏ đá xuống giếng.
"Tôi chỉ muốn đùa một chút, chuyện đó... Không có ý tứ gì khác." Cô
suy nghĩ lại, cảm thấy nói như vậy có thể sẽ làm tổn thương lòng tự ái của
Tần Mặc.