"Anh yên tâm, cho dù có tiền hay không, trong lòng tôi anh vẫn vậy, sẽ
không bao giờ thay đổi!" Tô Song Song nói xong lại cảm thấy lời này hơi
kỳ quái, sao nghe giống hệt như đang thổ lộ thế.
Cô vừa định giải thích, nhưng khi nhìn đối diện với đôi mắt đào hoa lộ ra
chút đau thương của Tần Mặc trở nên sáng trưng vì nghe thấy lời mình, Tô
Song Song liền nuốt xuống ý định muốn giải thích.
Cô cảm thấy bây giờ Tần Mặc đang cần sự khích lệ, cho nên cô tặng cho
anh một nụ cười ngọt ngào trước đây chưa từng có.
"Ừ! Anh yên tâm, sau này chị sẽ bảo kê cho! Tôi có một miếng cơm thì
anh cũng phải có nửa phần!" Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn chăm chú,
nhất thời cô mềm lòng.
Cô một lòng nghĩ không thể kích thích Tần Mặc, tránh cho anh nghĩ đến
chuyện tự sát, lại không ý thức được mình đã hứa điều mất chủ quyền như
thế nào.
Tần Mặc cứ nhìn chăm chú Tô Song Song như vậy, rồi chậm chạp hỏi:
"Cô có thể chia một nửa chổ ở cho tôi không?"
"Ừ! Dĩ nhiên......" Tô Song Song vẫn chưa nghe rõ yêu cầu gì, đồng ý
xong bỗng cảm thấy có chút kì lạ.
Cái gì gọi là nửa chổ ở? Cô chỉ có một gian nhà trọ nhỏ, làm sao chia
mỗi người một nửa?
Cô nháy nháy mắt, hết sức cẩn thận hỏi từng chữ: "Cái... gì?"
"Tôi đã trả nhà trọ, nếu cô đã đồng ý, tôi lập tức dời đồ qua chỗ cô."
Dường như Tần Mặc không thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tô Song Song
sau khi nghe lời này, anh nói xong liền đứng dậy nhìn Tô Song Song, một