"Hinh nhi!" Bạch Tiêu kêu lên, nhưng không tiến về trước, Dương Hinh
cũng chẳng ngừng lại, bởi vì giờ phút này nước mắt đã tràn đầy khóe mi, cô
không muốn cho Bạch Tiêu nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của mình.
Bạch Tiêu đứng tại chỗ, cho đến lúc không nhìn thấy Dương Hinh nữa,
mới xoay người ngồi trên ghế, ão não vò đầu.
Bạch Tiêu muốn Dương Hinh ở lại, hai năm cô ra nước ngoài, anh luôn
cảm thấy trống rỗng, nhưng anh cũng biết, tình cảm mình dành cho Dương
Hinh không phải tình yêu, chỉ đơn giản là thói quen bình thường.
Thói quen đáng xấu hổ của anh là có Dương Hinh bên cạnh, đáng xấu hổ
không đành để cô đi, lại muốn cô ngoan ngoãn đứng sau lưng, thật ra thì
anh đã sớm phát hiện tình cảm của Dương Hinh không giống với mình.
Nhưng anh làm bộ như không biết, tham lam hưởng thụ sự quan tâm của
Dương Hinh.
Bạch Tiêu càng nghĩ càng thấy mình không phải là đàn ông, anh nhắm
mắt lại, gầm nhẹ một tiếng, sau đó chôn đầu thật sâu vào giữa hai chân
mình.
Tần Mặc trở lại phòng bệnh, ngồi cạnh mép giường Tô Song Song, anh
cúi đầu nhìn chăm chú Tô Song Song, bốn bề vắng lặng, ham muốn độc
chiếm trong mắt Tần Mặc càng ngày càng đậm hơn.
Cuối cùng anh cúi người, yêu thương hôn nhẹ vào trán Tô Song Song,
sau đó anh tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Mặc dù cơ thể Tần Mặc to lớn, ý chí khác người, nhưng nguyên cả hai
ngày không hề chợp mắt, anh cũng không chịu nổi, mới tựa vào một chút,
đã ngủ thiếp đi.