"Yên tâm! Nhất định tôi sẽ khiến bọn họ biết hậu quả khi gây ra việc
này!" Âu Dương Minh đã chạy thoát từ tay anh, đối với một người luôn tự
đại như Bạch Tiêu, chuyện này xem như vô cùng nhục nhã.
Làm sao anh dễ dàng quên đi chuyện này, nếu như không báo thù, thì
không là Bạch Tiêu lòng dạ hẹp hòi thù dai rồi.
Tần Mặc thấy mọi người đều biết, xoay người muốn đi vào, Bạch Tiêu
lại bước nhanh về phía trước, kéo Tần Mặc lại, quét một vòng từ trên
xuống dưới dáng vẻ Tần Mặc bây giờ.
"Tôi nói này tiểu Tần Tần, anh nên nhìn lại mình đi, coi như “phá sản” ,
cũng không thể tự biến mình thành bộ dáng chán nản vậy chứ!"
Tần Mặc cúi đầu nhìn mình, không có vẻ mặt đặc biệt gì, anh nói một
câu, coi như là giải thích: "Cô ấy càng thích tôi như vậy."
"..." Nhất thời Bạch Tiêu không biết nói gì, nhìn Tần Mặc tiến vào phòng
bệnh, anh quay đầu nhún vai, chẳng qua khi thấy đôi mắt Dương Hinh sưng
đỏ như cũ, khóe miệng cong lên được một nửa cứng đờ lại.
Tô Mộ đảo mắt, nhìn ánh mắt Bạch Tiêu vừa liếc Dương Hinh, lập tức
cảm giác mình ở đây thật đúng là kì đà cản mũi, cô ho nhẹ một tiếng, thức
thời nói: "Song Song có Tần tổng chăm sóc rồi, tôi đi về trước."
Nói xong Tô Mộ nhanh chóng cầm túi mình chạy ra, cô cũng không
muốn lát nữa không cẩn thận lại trở thành vật hi sinh giữa hai người, vẫn là
nên rút lui an toàn thì tốt hơn.