mặt của tiểu thiên sứ Song Song thất vọng, tan nát nói: "Song Song, tiết
tháo của cô đâu rồi! Tiết tháo ở đâu hả!"
Vừa nhắc tới một chút tiết tháo có thể vẫn còn sót lại của cô, Tô Song
Song lập tức trở nên ỉu xìu, cô cảm thấy hai vật nhỏ trong đầu óc này làm
cho bản thân càng loạn hơn rồi, trực tiếp đập chết bọn chúng trong ý thức
của chính mình, sau đó lại trầm mặc.
Tần Mặc cứ yên lặng ở chỗ này mà nhìn Tô Song Song suy nghĩ linh
tinh, nét mặt phong phú, anh biết Tô Song Song đang đấu tranh, mi mắt anh
khẽ rũ xuống.
Khuôn mặt Tần Mặc hốc hác, mái tóc tán loạn ở trên trán, anh vẫn luôn
ngẩng đầu thật cao nhìn thế giới bằng nửa con mắt lúc này lại cúi xuống,
khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt của anh, lộ ra chán nản khác
thường.
Tô Song Song vừa liếc mắt một cái tiểu thiên sứ Song Song lập tức tử
trận, nặng nề gật đầu, rất không có tiền đồ nói: "Ai. . . Mỹ nam trước mắt,
tiết tháo đã không còn!"
Tần Mặc nghe thấy nội dung Tô Song Song lầm bầm, hơi nhếch miệng,
dáng vẻ kia vẫn như cũ một khuôn mặt đầy tiếc nuối.
"Cái kia. . . trên người anh thực sự không có đồng nào?" Tô Song Song
ngẩng đầu, mong đợi nhìn Tần Mặc, dáng vẻ như đang nói anh mau phủ
nhận đi.
Tần Mặc không ngẩng đầu, khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra: "Ừ, cả tiền thuê
phòng cũng không có."
Nói xong Tần Mặc lấy ví tiền tinh xảo từ trong túi quần mình, mở ra,
cầm toàn bộ tiền có ở bên trong, đặt lên giường, khẽ thở dài nói: "Thẻ đều
bị đóng băng, chỉ còn những thứ này."