Tô Song Song nhìn 250 đồng trên giường, sáng chói mù con mắt của cô
rồi, cô chớp chớp mắt một cái, mím môi, quả thật là, chút tiền này đừng nói
đi thuê phòng, cơm cũng không đủ ăn vài ngày.
"Vậy. . . Bạch Tiêu đâu?" Tô Song Song đột nhiên nhớ ra, Tần Mặc
không có tiền, thế nhưng anh họ anh có tiền mà!
Tần Mặc vẫn không ngẩng đầu, trầm giọng nói rằng: "Ông cụ bên nhà họ
Bạch đã ra lệnh, Bạch gia và tôi vạch rõ ranh giới rồi, Bạch Tiêu cũng thân
bất do kỷ."
"Hí!" Tô Song Song mạnh mẽ hít vào một hơi, chợt ngẩng đầu nhìn Tần
Mặc, càng xem càng cảm thấy tinh thần anh sa sút thật làm cho người ta
đau lòng. (Lin: tương lai em càng đau lòng cho mình vì sự ngu ngốc hôm
nay hơn.)
Ngay lập tức Tô Song Song liền hối hận muốn chết, mình hỏi nhiều như
vậy làm gì, Tần Mặc là người kiêu căng tự mãn như vậy, nếu không phải
thực sự đi đến bước đường cùng rồi, làm sao anh chịu mở miệng với cô.
"Chuyện đó! Anh tới đi!" Tô Song Song rộng rãi nói, thế nhưng trong
lòng đã bắt đầu chảy thành lasagna (một loại mì ống phẳng, rất rộng), kiếp
trước đúng là cô thiếu nợ Tần Mặc, cho nên kiếp này phải trả nợ thê thảm
như vậy.
"Vết thương này của cô sẽ phải ở lại bệnh viện thêm mấy ngày. . ." Tần
Mặc thấy Tô Song Song đồng ý, cuối cùng ngẩng đầu lên.
Tô Song Song vừa nghe mình còn phải ngây ngốc ở lại bệnh viện, liền
giật mình, cô lập tức vén chăn lên, kêu la: "Trả phòng! Bệnh viện rất mắc
ah! Tần Mặc, anh quên là hiện tại chúng ta có bao nhiêu nghèo rồi hả?"
Tần Mặc nghe Tô Song Song nói là chúng ta, tâm tình vui vẻ trong nháy
mắt, chẳng qua dáng vẻ trên mặt vẫn như cũ là một bộ mặt than.