Cô vội vàng dùng lực lắc đầu, muốn từ chối lại sợ xúc phạm tới lòng tự
trọng của Tần Mặc, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu: "Tôi thấy không
cần, cơm hộp của bệnh viện ăn cũng rất ngon, còn miễn phí, không phiền
toái anh làm."
"Tôi làm thử xem, nếu làm được, sẽ đưa tới đây cho cô." Tần Mặc nói
xong đứng dậy, nhìn thoáng qua Tô Song Song, xoay người đi ra ngoài.
Anh vừa đi ra, Tô Song Song nhìn chằm chằm ví tiền và 250 đồng mà
Tần Mặc đặt lên giường hết sức châm chọc, nắm lấy chăn muốn oa oa khóc
lên.
Cô cứ tốt bụng như vậy chứa chấp một người ngạo kiều nghèo túng như
tiểu cầm thú? Từ khi nào cô trở nên Thánh mẫu như vậy! Thực sự là lam
nhan họa thủy, trực tiếp gieo họa cho cô rồi.
Ngay khi Tô Song Song hối hận ở chỗ này, thì bất thình lình cửa được
mở ra, Tô Song Song tưởng là Tần Mặc đã đi rồi còn quay lại, vội vàng thu
lại biểu cảm hối hận trên mặt, vừa muốn nặn ra nụ cười, đã nhìn thấy Bạch
Tiêu đi vào.
Bạch Tiêu cũng không vào đây, đừng có đùa, hiện tại Tần Mặc giống
như cự long đang nổi giận, anh không muốn sống nữa mới dám bước vào
địa bàn của cậu ấy, nhìn trộm tài bảo mà cậu ta đã giấu đi. (Lin: rồng có sở
thích thu thập và giấu đồ vật quý giá, lấp lánh; ai đụng vào đồ của nó nó sẽ
nổi giận => hậu quả tự biết => bạn TM sẽ làm thế lào vs BT.)
"Anh Bạch, anh có chuyện gì sao?" Đối với Bạch Tiêu ít nhiều gì thì Tô
Song Song cũng có chút mâu thuẫn, bởi vì cô cho rằng mặt hàng này so với
Tần Mặc còn không đáng tin cậy hơn.
Chí ít từ trước đến nay Tần Mặc đều công khai ức hiếp cô trên mặt, Bạch
Tiêu này một bụng tâm địa gian trá, không biết lúc nào sẽ bị anh ta tính kế,
lại còn đếm tiền cho anh ta nữa đấy.