Bạch Tiêu nhìn Tô Song Song vẻ mặt đề phòng nhìn mình chằm chằm,
anh ảo não sờ sờ mũi mình, đây vẫn là lần đầu cảm nhận được ánh mắt như
vậy từ một người phụ nữ.
Ánh mắt anh xoay chuyển, vừa nghĩ tới mục đích mình đến đây, cười
thầm trong lòng, chẳng qua trên mặt lại tỏ vẻ lo lắng: "Song Song, cô cũng
biết Tần Mặc bị phá sản."
Tô Song Song vừa nghe, lập tức nghiêm chỉnh ngồi dậy, gật đầu, nhìn
Bạch Tiêu nghiêm túc như vậy, trong lòng cô có chút sợ hãi.
"Bây giờ tôi bị gia tộc ngăn cản, không thể giúp cậu ấy, cậu ấy là một
người có lòng tự trọng rất lớn. . . Ai. . . Song Song, cô không biết, trước đó
Tần Mặc ồn ào suýt tý nữa đã tự tử. . ."
"Hả!" Tô Song Song vừa nghe tự tử, sợ đến cả người đều căng thẳng, hai
mắt mở to nhìn Bạch Tiêu, run run rẩy rẩy hỏi: "Không. . . Không thể nào!"
Có thế nào cô cũng không thể đem chuyện tự tử hèn nhát như thế liên hệ
tới người làm việc hung hãn như tiểu cầm thú, thế nhưng vừa nghĩ lại, lại
cảm thấy Tần Mặc là người cường thế như vậy, hôm nay cũng trở nên chán
nản thế này, làm ra loại chuyện này cũng không phải không thể.
Không biết vì sao, trái tim của cô lập tức trở nên khó chịu, Tô Song Song
cúi đầu, rầu rĩ không lên tiếng.
Bạch Tiêu đứng ở cửa thấy Tô Song Song trầm mặc, trong lòng anh rất
nóng nảy, cô cho chút phản ứng nào có được không hả! Bạch Tiêu suy nghĩ
nên hạ chiêu tàn nhẫn hơn rồi!
"Song Song, Tần Mặc mới từ nước ngoài trở về, người quen chỉ có mỗi
mình cô, bỗng nhiên xảy ra chuyện thế này, tôi biết rất bất ngờ, nhưng vẫn
muốn nói Tần Mặc sau này liền nhờ vào cô rồi."