"Cô nhất định phải chăm sóc tốt cho cậu ấy, đừng để cho cậu ấy làm
chuyện điên rồ, hiện tại tâm tình của nó rất không ổn định, nếu có làm ra
chuyện kỳ lạ gì, cô thông cảm cho nó nhiều một chút."
Khi Bạch Tiêu nói những lời này, lại kết hợp với giọng nói bốn năm
phần than thở, lộ vẻ đặc biệt lo âu, Tô Song Song nghe được trong lòng
cũng theo đó mà khó chịu.
"Ừ, anh Bạch anh yên tâm, Tần Mặc là bạn. . . tôi! Tôi sẽ chăm sóc anh
ấy thật tốt!" (Lin: rồi, mẹ đã bị bán và còn rất tình nguyện đếm tiền cho ngừ
ta.)
Phải nói trước đó Tô Song Song vẫn còn rất xoắn xuýt hối hận, nhưng
bây giờ nghe nói Tần Mặc tự tử không thành, trước mắt cũng không có
người quen nào, là người có thể xem là nửa bạn bè của anh như vậy, nếu cô
còn ghét bỏ anh, vậy thực sự là ép anh ấy đi vào ý nghĩ trước đó của mình.
(Lin: ý là cô mà bỏ mặc là coi như ép ổng đi chết luôn).
Bạch Tiêu thấy Tô Song Song vô cùng nghiêm túc gật đầu, nhìn cô cười
cười tán thưởng, chào một tiếng rồi vội vàng đi ra, vừa ra ngoài, anh liền
che miệng, tựa vào tường cười đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.
Chờ đến tối, Tô Song Song nhìn hộp cơm trước mặt mình một chút,
vươn chiếc đũa gạt gạt đồ ăn thê thảm không nỡ nhìn, còn có hạt cơm vô
cùng cứng rắn ở bên trong.
Tô Song Song lập tức nghĩ nhất định là hộ sĩ trong bệnh viện đố kị mình
có một đại soái ca như Tần Mặc ở bên cạnh chăm sóc, cho nên mới chuẩn
bị hộp cơm khó ăn như vậy cho mình.
Tô Song Song kêu rên một tiếng, một bên đem hộp cơm thảm không nỡ
nhìn này đặt trên đầu giường, một bên cô cầm lấy điện thoại tính toán định
gọi cho Tô Mộ cầu cứu.