“Anh! Anh sao lại không mặc quần áo đi ngủ?” Tô Song Song nhìn lướt
qua, ngay sau đó lại gào thét bi thương một tiếng, bọc chăn lui lại về phía
sau, rất sợ Tần Mặc đột ngột đứng lên, để lộ ra tiểu đệ đệ của anh.
Tần Mặc đưa tay về phía sau vuốt lại tóc của mình một chút, sau đó vén
chăn lên, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức nhắm mắt lại hét rầm lên.
“Đừng đùa bỡn nữa! Anh muốn làm gì?” Tô Song Song dùng chăn che
đầu của mình, sáng sớm đã như thế này đúng là quá kinh hãi rồi.
Tô Song Song ở trong chăn, hơi thả lỏng một chút, nhưng đột nhiên lại
cảm giác mũi mình nóng lên, trong lòng cô gào thét một trận bi thương,
nắm chặt tay lại, ướt nhẹp mồ hôi, dường như cô đã muốn khóc.
Tần Mặc xuống giường, đi tới bên cạnh Tô Song Song, bắt lấy chăn của
cô muốn vén lên, Tô Song Song lại gắt gao nắm chặt chăn mền của mình,
thề chết cũng không buông tay.
Tần Mặc bị đánh thức đã không thấy vui vẻ, Tô Song Song còn chống lại
anh, trên tay liền dùng một chút lực, nói một câu: “Tôi mặc quần rồi.”
Tô Song Song lấy một tay che cái mũi của mình, nơi đó còn có tinh thần
dư thừa nghe Tần Mặc nói, trước mắt cô tất cả đều là hình ảnh Tần Mặc
trần truồng cả người, cô quơ quơ đầu, một tay khác lại gắt gao kéo chăn, dự
định phản kháng, nhất định không buông tay ra.
Nhưng Tô Song Song thế lực yếu kém, Tần Mặc lại dùng thêm sức, chăn
liền bị kéo ra, Tô Song Song vừa thấy có ánh sáng, vội vàng vùi đầu mình
vào giữa hai chân, giả bộ con rùa rút đầu thụt cổ.
Tần Mặc đứng ở mép giường, nhìn Tô Song Song co lại, anh lại càng
không biết nên nói gì để hóa giải khoảng khắc lúng túng này.